Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Nhân đọc tiểu thuyết Rừng Nauy

"Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của sự sống" 
Rừng Nauy - Murakami Haruki
Cuốn tiểu thuyết này đã từ khá lâu nằm trên giá sách của mình. Bìa sách đẹp, dịch giả Trịnh Lữ. Cũng không nhớ mua ở đâu, khi nào. Nhưng chưa đọc. Hình như có một lần mình lật hết trang đầu sau đó thôi. Thế rồi mình thực sự đã đọc nó vào tối Thứ Sáu vừa rồi, một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, vừa đọc vừa chờ điện thoại của một người bạn thân ở Hà Nội đang trên đường vào công tác. Sau những trang đầu không gây được chú ý của mình cho lắm, mình bắt đầu bị cuốn hút từ chi tiết nhân vật chính kết bạn với một người chỉ vì cả hai đã cùng đọc "Gatsby vĩ đại" của F. Scott Fitzgerald.
Mình đọc khá lâu, khoảng tới hơn 10h đêm thì chiếc đèn bàn nạp pin của mình tắt phụt, sực nhớ đến cô bạn, mình định gọi, nhưng nghĩ giờ này gọi chẳng tiện nữa, mở điện thoại định nhắn tin nhưng lại thôi. Và thế là bật đèn lên đọc tiếp thêm một lúc lâu rồi mới ngủ.
Thì cũng không phải bỗng dưng mà rất nhiều người thích và không thích, hiểu và không hiểu sau khi đọc Rừng Nauy.
Văn học Nhật Bản (những gì ít ỏi mà mình đọc: Đèn không hắt bóng, Người đàn bà trong cát, Cố đô, Tiếng rền của núi, một số truyện ngắn của nhiều tác giả..) gây cho mình cảm tưởng về người Nhật Bản khá là khác người Việt Nam, dù là cùng Á Đông. Hệ thống tư tưởng và hành xử.
Nhưng lần này đọc Rừng Nauy, có biết bao đồng cảm. Mà cũng lạ, tại sao chỉ bây giờ mình mới đọc nó? Chỉ khi trong tâm trạng u tối, bi lụy sau khi bố mất? Mình hiểu là ở tuổi mình đừng nên biểu hiện điều gì thái quá, bởi mình đâu có còn là trẻ con, nhưng ai mà tin được sự mất mát đã gần như bẻ quỵ mình. Nhiều người quen an ủi mình, bảo bố mình ra đi thanh thản, chết lành, rồi .. Tự bản thân mình cũng phải hiểu rằng mình phải chấp nhận, bố đã 72 tuổi, như thế cũng không phải là một kết cục tệ lắm. Mình đã hỏi đi hỏi lại ít nhất ba người bạn mình quen thân về cảm giác họ trải nghiệm khi bố họ mất, mình cảm tưởng như mình hơi bi lụy quá, vì đấy là nỗi đau mà rất nhiều người trải qua và vững vàng trụ được.
Đọc Rừng Nauy, lại phảng phất nhớ những ngày tuyết rơi tháng 11.1991, những lá thư kỳ quặc, những bài thơ bốn chữ mà hình như vẫn còn đâu đó trong đống sách vở của mình nhận từ một người bạn rất giỏi toán cùng khóa, sau đó là một bức điện mời đến Len chơi, rằng cậu ấy sẽ rất hạnh phúc được đón mình ở thành phố ấy. Bức điện ấy mình chẳng trả lời, vì thực sự là mình hoang mang và chẳng hiểu gì hết (Mình không phải là bạn thân của cậu ấy).
Và khá lâu sau đó mình mới được ai đó kể lại là bạn bị tâm thần, về nước và chẳng ai còn nghe thấy tin tức gì về người bạn ấy.
Mình đã đi ngang qua những điều gì nhỉ?
Lá thư cuối cùng bố viết cho mình trước khi bố mất khoảng chừng hơn một tháng, mình cũng không trả lời: "Bố rất nhớ các con..". Mình còn đang mải vui với chuyến đi đảo Lý Sơn cùng rất đông mọi người và muôn vàn công việc đời thường níu kéo. Rồi con lại về ngay ấy mà, cùng lắm là đến Tết. Khi ấy mình nghĩ vậy. Chỉ khi bố mất mình mới xót xa tìm lại và nhận ra nét chữ trong thư không hiểu sao không được đẹp bằng mọi khi, có phần hơi run rẩy.
Có phải vì thế mà những giờ phút cuối, bố đã chẳng nghĩ đến mình, đã chẳng gọi mình?
Cũng không hẳn thế, dù không phải là đứa con yêu nhất (mà sáu đứa con, con nào bố chẳng yêu?) nhưng bố đã yêu quý mình biết bao, chẳng còn thể có ai yêu mình như thế cả. Tình yêu ấy đến bây giờ mình vẫn cảm nhận sự ấm áp rất thật trong mình, dường như bố còn hiển hiện.

Dẫu cái chết là một phần của cuộc sống thì cũng không vì thế mà cuộc sống kém phần tươi đẹp. Ngoài kia nắng vàng dìu dịu, hoa đào khai nụ trong vườn của Công ty, và những luống mãn đình hồng đã bắt đầu nở hoa rực rỡ.

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Xương Giang - Khúc thanh bình

Bố bất ngờ ra đi ngày 3/8, đến nay là gần một tháng. Nỗi đau mất bố là nỗi đau lớn nhất của đời một con người mà ai rồi cũng phải trải nghiệm. Nhưng mình cố tránh không dám nghĩ đến điều đó, thế rồi khi điều ấy xảy ra mình quả thực là hẫng hụt. Đến tận hôm nay mình vẫn còn như không thể tin là bố đã mất, không thể tin là điều ấy đã xảy ra. Viết những dòng này mà nước mắt mình lại ràn rụa, dẫu mình đã khóc không biết bao nhiêu rồi. Bao nhiêu là ân hận, bao nhiêu là "giá như".. Bây giờ mới thấm thía rằng đời là cõi tạm, và cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Còn đâu những lần về cả nhà đông đủ, vui vẻ ấm áp và hạnh phúc tới chẳng thể nào hơn.
Và trong sáu chị em, mình là người thiệt thòi nhất. Không chỉ vì mình sớm xa nhà, không được gần gũi bố mẹ nhiều, mà hơn cả là bố mất đi, chẳng còn ai hiểu mình hơn, chẳng còn ai yêu mình hơn, và mình chẳng biết viết vì ai nữa.
Chép lại bài thơ này, mình lại nhớ mình đã thuộc nó từ khi mình còn nhỏ lắm, sau này bố đưa in trong tập Miền quê quan họ. Bấy giờ là năm 1981,  những đêm có trăng vườn tược, lũy tre, làng mạc trông hoang vu như rừng. Những đêm không trăng thì khắp nơi là bóng tối, những ánh đèn dầu tù mù vàng đục trong đêm. Buổi tối, mình và mấy chị em học bài ở nhà trong, bố ngồi làm việc ở nhà ngoài. Viết được vài câu, bố lại đọc đi đọc lại, có khi ngâm lên bằng một giọng trầm ấm đầy hứng khởi và diễn cảm - giọng rất riêng của bố.
Đơn giản vậy, khi mất rồi mới biết đó chính là hạnh phúc.

Rồi trong mơ chắc sẽ gặp nhau đây
Tiếng tỳ bà đêm Xương Giang gió hút
Tiếng tỳ bà cả đời người có được
Nghe bốn bề xô động một âm thanh

Cứ nôn nao cái cảm giác chênh vênh
Vó ngựa khua rập rồn thời trận mạc
Lửa hắt chiến bào tay gươm tay bút
Nguyễn Trãi cười phút sông núi phong quang

Trượt đầu tay chênh vênh thời gian
Dây đàn căng dây thần kinh mỏng mảnh
Núi Yên Thế trập trùng hơi rừng lạnh
Lục Đầu Giang nguồn họp mấy dòng Thương

Mắt em chớp đâu mà tôi cơn cồn
Tóc đen xuống ôm đàn mê mải
Những lý cây đa gió đưa cây cải
Khúc thanh bình càng đậm chất Xương Giang

Là Thọ Xương vành đai xanh mùa màng
Qua tháng hạn nõn rau quăn sương muối
Quả cà chua rám má hồng con gái
Nón trắng che nghiêng khuôn mặt gió đồng.

Là khói mây phân đạm ngang trời bềnh bồng
Xuân thị xã bàng ướt đầm lá đỏ
Ánh điện quẫy con sóng sông không ngủ
Còi đoàn tàu mạnh mẽ lúc rời ga

Những gì bồi lắng những gì trôi qua
Đàn – thác – lũ chưa nhô cồn cát nổi
Xương Giang nay Xương Giang thời Nguyễn Trãi
Là tôi là em là khúc đàn say


Chắc ngày mai ta sẽ gặp nhau đây.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Thơ Trinh Đường

Bận

Trời thu bận xanh
Sông Hồng bận chảy
Cái xe bận chạy
Lịch bận tính ngày
Con chim bận bay
Cái hoa bận đỏ
Cờ bận vẫy gió
Chữ bận thành thơ
Hạt bận vào mùa
Than bận làm lửa

Cô bận cấy lúa
Chí bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng
Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đời chung


Ra cửa

Biết chắc không có em
Anh vẫn đi ra cửa
Tay cầm nắm đấm xoay
Mắt run theo tay mở

Cái gì sau cánh cửa
Một khoảng trống mênh mông
Anh đứng vào khoảng trống
Vẫn không phải là em

Chiều nay sau cánh cửa
Khoảng trống lại gọi anh
Không cưỡng được lòng mình
Anh lại đi ra cửa

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Linh tinh chiều thứ bảy

1. Cả một ngày ở dưới biển do lớp con trai đi dã ngoại. Biển mỗi ngày một khác,hôm qua không giống hôm nay, và sáng khác, chiều lại khác, thay đổi không ngừng nghỉ. Sau giấc ngủ trưa, mình và cả nhà phát hiện ra ngày hôm nay 12 năm về trước có hai người cưới nhau. Chết cười đi mất. Con gái reo to, bảo mình phải tổ chức kỷ niệm cho bố mẹ chớ!
Nhanh vậy đấy! Thoáng cái đã 12 năm.
2. Trong trường ca Những người đang chiến đấu của em đồng nghiệp đưa nhờ biên tập, mình đọc đi đọc lại đoạn sau:
Tôi ngồi nhìn, tay vẽ con trâu nghịch ngợm và đài sen hướng ngửng lên trời
Có mẹ
Ôm tôi
Ngước nhìn mây trắng.
Mơ màng tôi thiếp đi.
Nước dưới chân khi nào thôi ngừng chảy
Người trên đời khi nào thôi dối gian?
Lâu rồi mới thấy thích một cái gì đó, dẫu chỉ là một đoạn thơ.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Đi ép dầu

Tháng 5. Nắng gắt. Mùa ép dầu lạc, trong này gọi là dầu phộng.
Mình phát hiện ra mình là người thích bắt chước. Thấy cái gì hay hay là cũng làm giống người ta. Đầu tiên là vụ nước mắm, khoảng bảy, tám năm nay nhà mình dùng toàn nước mắm nhà làm, mà là nước mắm nhĩ, làm từ cá cơm. Ăn lâu quen, đi ăn hàng hay về Bắc ăn những loại mắm chế biến kiểu như Chin Su, Nam Ngư .. là thấy không vừa miệng. Khách đến nhà ăn cơm, chồng chỉ hay khoe bát nước mắm "nhà làm đấy", nghĩ mà buồn cười.
Đến cái vụ ép dầu phộng này. Nhà mình cũng hay mua dầu phộng nguyên chất. Nhưng mua thì hay sợ người ta pha thêm, không tin tưởng lắm. Năm ngoái mình hỏi thăm người ta, rồi cũng bon chen tìm đến một lò ép dầu cách thành phố khoảng 6-7 km về phía Tây, tức là đường đi Nghĩa Kỳ. Tất nhiên là đã gọi điện đặt trước, khi mình tới người ta đã chuẩn bị sẵn đậu phộng, sau đó sạc vỏ, nghiền và cho vào hấp chín và đưa vào bọng ép lấy dầu. Những công đoạn này mình chẳng nhúng tay, chỉ ngồi xem họ làm và đợi được dầu thì hứng vào can rồi tính tiền. Vậy mà thấy cũng kỳ công, và thú vị nữa. Lò ép dầu nằm ven cánh đồng cạnh một bụi tre um tùm, quang cảnh thoáng mát. Các bà các chị chờ ép dầu cùng mình hầu như toàn ở trên núi xuống,  tán chuyện vui gì đâu. Người nào cũng tay xách nách mang, phần lớn là họ chở đậu phộng nhà làm được tới ép, trả công, sau đó mang về nào dầu, nào bã khô dầu làm thức ăn cho bò hoặc bón cây. Thường là từ lúc lấy đậu phộng ra khỏi bao đến lúc ép được dầu phải chờ đến 4-5 tiếng, nếu khách đông phải chờ lâu hơn. Có người kỹ, chờ dầu nguội hẳn mới rót vào can mang về cho khỏi hao. Nhưng phần lớn là vội nên mang cả can dầu còn hơi ấm về nhà.
Thật ra nhà mình dùng không nhiều lắm, năm ngoái ép 20 lít mà chia lại cho bạn bè còn hơn chục lít, đến giờ mới gần hết, nhưng ham vui nên có người rủ thì lại đi, và lần này lò ép dầu cũng ở xa một khoảng cách như vậy nhưng không phải đường lên núi mà là xuống biển. Nắng xém da xém thịt, xuống tới nơi thì còn phải chờ lâu mới đến lượt, tiện đường, mình, cô bạn đồng nghiệp và một bà dì ngoài 50 mà còn vui vẻ trẻ trung quyết định ghé luôn xuống biển. Và không ngờ là có một chuyến đi biển vui đến thế.
Biển vắng, vì mới chỉ khoảng 3 h chiều. Bọn mình nằm nghỉ ở những chiếc ghế bố dưới gốc dương mát rượi, uống nước và tán đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó mua đồ tắm (vì đâu có nghĩ là xuống biển mà đưa đồ tắm đi) và mới gần 4 h chiều nắng gắt mà đã rồng rắn nhau xuống nước. Cảm giác thật tuyệt. Thật ra mới hôm trước mình mới ở biển với gia đình, nhưng đi với bọn trẻ con làm sao mà dám thoải mái hết mình như lúc này được. Bọn mình ra ngoài xa chừng có thể, nơi không sâu lắm, ngang ngực thôi nhưng tránh được sóng bạc đầu để có thể bơi đôi chút và cái chính là đùa giỡn. Nước ấm và mặn chát, quen thuộc quá rồi mà sao lần nào cũng như ngỡ ngàng vì cái vị mặn ấy. Lại nhớ đến thế những lần đi biển sớm. Sáng sớm nước biển lặng tới gần như nước ở sông, mình có thể bơi ngửa lim dim nửa nổi nửa chìm trong nước thật lâu không biết chán.
Và kết quả là 7 h tối mới về đến nhà, ba người đàn bà lặc lè với những can dầu còn âm ấm, người thì mệt lử vì ở dưới nước quá lâu (À mà sao tuyệt nhiên không thấy đàn ông đi ép dầu nhỉ?). Con gái hấm hứ bảo sao mẹ đi biển không cho con đi cùng, mẹ tỉnh bơ, trong lúc chờ ép dầu thì mẹ với cô Thu tắm biển không được sao?  
  Thế là hết một ngày Chủ nhật. Bạn mình thì đã chắc đã xong việc và ra Đà Nẵng để bay về Hà Nội. Ôi, gặp mà như chưa gặp, cảm giác như chưa kịp nói gì, cũng may còn có điện thoại trên đời.
11.5.2014

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Hàng xóm

Những ngày này người thờ ơ nhất với chính trị cũng không thể thờ ơ.
Có phải chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh?
Thế thì chúng ta có thể làm được điều gì nhỉ? Khi mà kẻ yếu có một người hàng xóm mạnh hơn và không biết điều?
Liệu có đến một lúc nào đó, những người dân QN đi ra đảo Lý Sơn mà như đi nước ngoài?

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Hoa dại

1.   Ngày còn ở chung, có lần cô bé đồng nghiệp T. tâm sự vô cùng bức xúc về một cá nhân khôn ngoan lọc lõi nào đó, mình đã bảo em: Em ạ! Người như vậy họ sẽ chẳng bao giờ chọn chị em mình đâu! (Câu này nghiệm sau mười mấy năm, vẫn thấy đúng, hì hì).
Năm ấy mình đã 30 tuổi, mới đi làm được vài tháng, còn T. chưa đầy 21 tuổi mà đã đi làm được hơn hai năm, chỉ giống nhau ở chỗ là hai chị em cùng chưa lấy chồng.
  2.  Sáng nay trên đường đi làm chợt nhìn thấy một vạt sim, mua hoa nở tím hồng trong nắng, lại nhớ hôm trước đọc trong blog của BEO, thấy những dòng này của nhà thơ Trần Mạnh Hảo:
Hoa cỏ đẹp bên đường                                  
Anh thờ ơ chẳng thấy
Bởi suốt đời anh khôn
Còn hoa này hoa dại