Những người thân cứ lần lượt bỏ mình ra đi.
Cha chồng mất năm 2008, tháng Ba. Khi ấy đang có bầu con trai gần 5 tháng. Bên họ nhà chồng không cho về. Cơ quan cho nghỉ 5 ngày mà cứ ra vào không yên. Thấm thía câu nói xa quá mà thành bất hiếu.
Bác Trung mất tháng 3/2011.
Hồi ấy, H vào Đà Nẵng dạy một tuần. Đúng vào Giỗ tổ Hùng Vương. Để con trai ở nhà cho chị giúp việc, mình và con gái ra chơi với H hai ngày, rồi đợi đón mẹ từ HN vào. Bây giờ nhìn lại những tấm ảnh chụp trong hai ngày đi chơi ở Đà Nẵng thật là vui và hạnh phúc. Thế mà chỉ sau đó một tuần, mình lại phải bay gấp ra Hà Nội.
Chuyến tàu ngược vào lần ấy không thể nào quên. Do vội về đi làm không mua được vé nằm, chỉ còn ghế ngồi mềm. Mình vẫn nhớ ngồi cạnh một chị quãng gần 50 tuổi, giọng ngọt ngào dỗ mình ăn xôi nhà chị mang theo, chị bảo, ăn cho vui em, cả đời chị em mình mới gặp nhau chắc chỉ một lần mà thôi. (Sao mình luôn luôn gặp người tốt nhỉ?).
Ai mà biết được mình gặp bác lần ấy là lần cuối, giá như Tết năm 2011 mình không từ nhà ra thẳng sân bay, chồng cứ lầu bầu bảo sao lấy vé gì mà không trả lại được. Cả nhà lấy vé ngày 10 Tết vào QN mà ngày 12 thì anh K con bác cưới. Mình áy náy mà lại cho qua, bảo thôi hè ra gặp bác vậy.
Chẳng còn dịp nào cả. Bao nhiêu là cái giá như. Chỉ còn về để đưa bác một quãng đường cuối cùng. Đêm ấy trên tàu mình đã khóc không biết bao nhiêu mà không nguôi được cái cảm giác mất mát, thậm chí là kinh sợ vì lần đầu mình phải chứng kiến quang cảnh ở đài hóa thân Hoàn Vũ. Khuya quá, nghĩ mãi không biết gọi cho ai, và đã gọi cho cô em dâu nghẹn ngào một hồi làm con bé không hiểu gì hết.
Năm 2013 bác Dung mất. Trước đấy có một tuần, ngày 2/6 mình và H lại thăm, bác đã không nhận ra mình rồi. Nhưng cũng không ngờ là về QN được ít ngày lại phải ngược ra HN.
Mất mát nào rồi cũng qua, chỉ có điều thời gian cuối này mình mới nhận ra một điều thật đơn giản. Mình lớn lên, ra HN học, ở chỗ hai bác, rồi bao năm tháng đi đi về về ở HN, lẳng lặng đón nhận sự quan tâm, săn sóc yêu thương của hai bác một cách vô tư, cứ làm như mọi chuyện đương nhiên nó phải là như thế. Đến khi hai bác mất rồi, mình mới hiểu là ngoài bố mẹ ra, mình sẽ chẳng còn được ai yêu thương một cách sâu sắc, vô điều kiện như thế nữa, nhất là bác Dung, khó tin được là bác chỉ là bác dâu của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét